WE ARE E.L.F.


Forum elf suju các bạn vào ủng hộ nhé

bí mật thế giới quỉ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

bí mật thế giới quỉ

Bài gửi  elf_luz_suju_4ever on Sat Feb 26, 2011 7:13 am

chap 1. Quỷ Ám

Cái nắng trưa gay gắt đã chiếu qua cửa sổ lớp học của những anh chàng, cô nàng trung học, đã sắp tan học. lớp 12a, thầy giáo HoDong béo vẫn nhắc đi nhắc lại việc vệ sinh phòng học để tổ chuẩn bị cho lễ tân sinh ( lễ chào đón học sinh mới ) sắp đến, lớp trưởng LeeTeuk cẩn thận xem đi xem lại danh sách học sinh trực nhật.

- thưa thầy ! DongHae hôm nay không đến, việc trực nhật ngày mai sẽ phân công cho ai ạ? – lớp trưởng gương mẫu vẫn không rời mắt khỏi danh sách

- KangIn? KangIn nhé ! – thầy HoDong liếc mắt nhìn sang KangIn – em trực nhật thay DongHae nhé? DongHae ốm rồi !

KangIn lưỡng lự hồi lâu rồi gật gật đầu thay cho câu trả lời. lớp phó chuyên môn HeeChul cầm chiếc gương ngắm ngía lại cái “nhan sắc” của hắn và từ tốn hỏi lớp trưởng teuk:

- này cậu ! DongHae ốm hơn 3 ngày rồi, cậu không định liên hệ gì với gia đình cậu ấy à? hay nhóm chúng ta đến nhà thăm cậu ấy đi ! tớ thấy hơi lo

- đúng rồi đấy Teuk à, cậu ấy vốn khỏe mạnh lắm mà… chúng ta nên đi thăm cậu ấy thôi – EunHyuk quay xuống bàn của Teuk cầm cái thước gõ gõ.

Vẫn không rời mắt khỏi cái danh sách trực nhật, lớp trưởng thở dài nhìn EunHyuk, nhìn xuống cây thước của cậu ta… rồi lại nhìn danh sách, lại thở dài. Im lăng, có nghĩa là không đồng ý, lớp trưởng không đồng ý, cũng có nghĩa là không thể đến thăm DongHae, đến cả thầy HoDong chủ nhiệm cũng không thể thay đổi gì một khi lớp trưởng quyền uy LeeTeuk không đồng ý. HeeChul khó chịu trách móc:

- cậu có phải là bạn của chúng tớ không đấy? ít ra cũng phải nói gì đi chứ… im lặng như thế - giật cái danh sách trên tay LeeTeuk một cách không thương tiếc – này ! nói gì đi chứ ! đi ! phải đi chứ ! phải đi thăm DongHae chứ

- Ya !! ngày mai là lễ tân sinh ! lớp chúng ta phụ trách vệ sinh và trang trí sân lễ, rồi còn trang trí sân khấu, còn khối việc phải làm, làm gì có thời gian chứ ! – LeeTeuk giật lại cái danh sách bèo nhèo trên tay HeeChul.

- Thôi đi… thầy xin hai đứa, lúc nào cũng cãi nhau là sao? ngày mốt… ngày mốt nhá ! - thầy HoDong khổ sở nhìn LeeTeuk.

Cả lớp im lặng nhìn LeeTeuk, nhất là 11 đôi mắt của những chàng trai trong nhóm S13… họ đang nôn nao mong câu trả lời…. Teuk thở dài rồi gật gật đầu:

- tất nhiên ! nếu có thời gian thì chúng ta sẽ đi… tớ cũng đang lo sốt cả ruột đây !

tiếng kẻng báo giờ tan học vang lên ba tiếng điếc tai, cả lớp mỗi người một việc sắp xếp sách vở ùa ra khỏi lớp… lớp phó lao đông KangIn chu đáo cẩn thận tắt máy điều hòa, tắt đèn, khép màn và kéo mảnh khăn trãi bàn giáo viên thật ngay ngắn rồi ra khỏi lớp và khóa cửa thật chu đáo như mọi ngày.

------------


Trăng lên cao. Hôm nay là ngày trăng tròn đầu tiên của mùa thu, SungMin say sưa bên chiếc tivi với chương trình ca nhạc… anh chàng nhịp chân đều đều theo bài hát Happiness của Super Junior… nhưng tiếng chuông điện thoại rộn ràng bài hát Bonamana đã át đi giai điệu của Happiness

- alô ! DongHae à? tớ SungMin đây ! – SungMin mừng rỡ vì thấy số máy của DongHae có lẽ cậu ấy đã khỏe rồi, chắc anh chàng lại muốn rủ SungMin đi xem đá bóng như những lần trước

nhưng mọi chuyện lại không phải vậy, SungMin không thể nghe rõ giọng của DongHae, âm thanh mờ ảo đôi lúc nhĩu sóng .

- DongHae à… nói lớn lên nào ! – SungMin gắt

- SungMin… cứu… cứu tớ… - giọng nói nhỏ xíu yếu ớt và đứt quãng…

- chuyện gì thế DongHae? Cậu nói lớn lên nào ! – SungMin nghe thấy sự sợ hãi của DongHae, cậu bỗng nghĩ đến chuyện chẳng lành,SungMin nhanh tay bật chế độ thu âm. Giọng nói hớt hải yếu ớt của DongHae vẫn khiến SungMin lo lắng:

- họ… bọn họ… muốn giết tớ… họ không phải… không phải là người… á… SungMin… cứu tớ…- bỗng nhiên mất liên lạc từ DongHae, SungMin hốt hoảng gọi lại nhưng cũng không thấy tín hiệu.

anh chàng nhanh chóng khoác thêm áo và dẫn xe ra khỏi nhà, trong đầu bộn bề những ý nghĩ hổn tạp, vì thời gian gần đây DongHae có lỡ đụng chạm đến băng nhóm xã hội đen trong vùng, có lẽ sắp có chuyện xảy ra với cậu ấy, SungMin đạp xe như bay trên con đường ngập lá cây khô, cái lạnh se se tràn vào ngực áo phong phanh… SungMin lo lắng lắm.

- này SungMin ! đi đâu giờ này ! – có tiếng gọi lớn

SungMin quay lại nhìn thì thấy lớp trưởng Leeteuk đang đi bộ trên vĩa hè, trên tay cầm những quyển sách, có lẽ là từ thư viện về.

- Teuk à…có… có chuyện với Hae rồi ! – Min dừng xe lại hổn hểnh móc điện thoại ra và cho Teuk nghe đoạn thu âm ban nãy,

LeeTeuk nhíu mày như hiểu ra vấn đề rồi gương mặt cũng lộ ra rõ vẽ lo lắng…anh chàng leo lên yên sau xe và thúc giục:

- nhanh nào SungMin, tới nhà DongHae mau đi !

SungMin hít một hơi sâu và dung hết sức đạp xe đèo Teuk băng băng qua những con đường và những con dốc cao, tình cảm bạn bè khiến SungMin không hề biết mệt, ánh đèn đường soi xuống những hạt mồ hôi của SungMin rơi trên đường… nhà DongHae dần hiện ra trước mặt.

- các cháu tìm DongHae à?- mẹ DongHae ra mở cửa sau nhiều lần bấm chuông của hai anh chàng – DongHae vừa uống thuốc và nghỉ ngơi trên phòng, các cháu lên trên ấy trò chuyện với nó đi, mấy hôm nay nó như người mất hồn.

SungMin và LeeTeuk nhìn nhau im lặng, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không thoát khỏi cảm giác lo lắng, hai anh chàng chạy như bay lên cầu thang quên mất mẹ của DongHae đang đứng ngẩn tò te chờ đợi một câu chào lễ phép của hai anh chàng.

Hai cậu đẩy mạnh của và xông vào phòng DongHae, DongHae nằm nghiêng trên chiếc giường gọn gàng và đang say sưa ngủ, gương mặt vẫn hồng hào và hơi thở đều đều.

- cậu ấy ổn… chắc ban nãy cậu ấy nói mê – LeeTeuk cười khì rồi đặt tay lên trán DongHae – trán mát rồi đây này, Min à… - LeeTeuk quay lại nhìn SungMin và trợn tròn mắt giật mình – cái…cái gì đấy…khiếp quá !!!!!

SungMin cầm trên tay một mảnh giấy, trên ấy vẽ một gương mặt quỷ kinh tởm đáng sợ với đôi mắt đen sâu hõm và da dẻ nhăn nheo xanh xao rất đáng kinh tởm, hình như miệng nó còn có cả răng nanh nhọn…

- nó ở trên bàn học DongHae, khiếp quá ! nhìn xem… màu đổ lem luốc cả rồi…cái thằng này, say mê những cái kinh tởm thế này từ khi nào thế nhỉ?- SungMin đưa cho LeeTeuk xem

LeeTeuk cầm lấy bức tranh gớm giếc ấy lật qua lật lại, nhìn kỹ vết màu đỏ lem luốc ở góc trái bức tranh… cậu nhíu mày rồi như chợt nhận thấy điều gì khác lạ, cậu tiến nhanh đến bàn học của DongHae và như dự đoán, có một chút màu đỏ thẫm dính lem luốc trên bàn… như phản xạ và những nghi ngờ, LeeTeuk đưa ngón tay quệt xuống vết màu đó và kĩ lưỡng quan sát, LeeTeuk nhíu mày và đưa lên mũi ngửi…

- máu… là máu !


______________________________________________________________________________________________________________________


Chap 2. CON SỐ CỦA QUỈ

- DongHae ! DongHae ! tỉnh dậy đi ! – SungMin và LeeTeuk lao đến lay lay DongHae dậỵ, nhưng thật kỳ lạ, DongHae vẫn không mở mắt và không có dấu hiệu gì là nghe thấy hoặc phản ứng lại, cậu ấy vẫn hồng hào và thở đều đều… rõ ràng cậu ấy đang ngủ… chẳng lẽ lại có thể ngủ say như chết thế sao?

SungMin ngồi lên giường và đỡ đầu DongHae lên đùi mình, cậu tát tát vào má DongHae… nhưng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, DongHae vẫn ngủ say, LeeTeuk khẽ đẩy SungMin dịch sang một bên vì dường như cậu trông thấy một cái gì đó.

- nhật ký? DongHae viết nhật ký? – SungMin nhìn quyển sổ nhỏ được giấu dưới gối DongHae mà Leeteuk đã phát hiện. – này ! đến nước này mà cậu còn định đọc trộm nhật ký đấy à? cậu chạy xuống nhà báo với bác gái đi ! DongHae nguy rồi đây này ! – SungMin thúc giục.

- khoan đã – LeeTuek nhíu mày tò mò đọc to những dòng chữ nhỏ xíu DongHae viết:

“20/8 hôm nay là ngày thứ ba mình nhìn thấy những thứ đáng sợ đó, cô ta vẫn xuất hiện ở cửa sổ, mình nghĩ là mình nằm mơ… vẫn những thứ màu hồng, quần áo hồng, giày hồng và một cây gậy màu hồng… mình xem thủy thủ mặt trăng quá nhiều chăng? ảo giác… ảo giác thôi, rõ ràng cô ta có khuôn mặt của một con quỷ… !”

“21/8 mình chắc chắn không nằm mơ, cô ta xuất hiện rõ ràng ở cửa sổ với hốc mắt đen sâu hõm đáng sợ nhìn mình… cô ta muốn làm gì mình? Ôi không ! không chỉ có 1 người… họ có đến mấy người… mình hoang tưởng chăng? Là những gương mặt quỷ, những gương mặt gớm giếc như trong những phim kinh dị… những thứ màu hồng… họ xuất hiện, rồi biến mất, mình phải làm gì đây? Họ muốn làm gì mình?

22/8 họ lại xuất hiện… rõ như ban ngày…không thể chụp lại những người kì lạ đó… mình phải mau vẽ lại gương mặt đó…họ bước vào phòng mình… không!!!!

SungMin tròn mắt nhìn LeeTeuk… rồi lại nhìn DongHae, gai ốc của hai anh chàng nổi lên khắp người, LeeTeuk nhìn ra cái cửa sổ duy nhất trong phòng và nói :

- là cái cửa sổ này… cái gương mặt này xuất hiện ở đó sao? – LeeTeuk nhìn mảnh giấy trên tay và nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn SungMin, 22/8 là ngày DongHae bắt đầu trở bệnh… không xong rồi… chổ này, hình như DongHae đã bị ai đó tấn công, cậu ấy kéo một vệt mực dài vô thức ở chữ cuối cùng… - Teuk chỉ vào chữ viết cuối cùng trên trang nhật ký, nó vẫn chưa được viết xong…

- tớ đi báo cho bác gái biết – SungMin hối hả đặt DongHae xuống và bước ra cửa

LeeTeuk vội vàng nắm cánh tay SungMin kéo lại như can ngăn :

- không được Min à ! bác gái chỉ có một thân một mình, với lại đã lớn tuổi rồi, bác sẽ bị sốc… tớ thấy DongHae vẫn ăn uống, nghỉ ngơi bình thường… tớ nghĩ nên nhờ sự giúp đỡ của s13 có lẽ tốt hơn…

- chúng ta gọi cảnh sát đi – SungMin lo lắng nhìn DongHae

LeeTeuk nắm lấy vai SungMin chấn an:

- liệu họ có tin chúng ta không? Với bấy nhiêu đó chứng cứ có thể khẳng định DongHae bị quỷ ám ư? Chúng ta mau rời khỏi đây, tìm 10 người kia mau thôi SungMin à…

LeeTeuk và SungMin giả vờ tươi rói khi bước xuống nhà, mẹ của DongHae nở nụ cười phúc hậu nhìn hai chàng trai xinh đẹp:

- mấy đứa ăn dưa hấu rồi hãy về, lên gọi DongHae xuống ba đứa cùng ăn nhé !

SungMin ấp úng xua xua tay :

- dạ… thôi khỏi bác ơi ! bọn cháu phải về… à… DongHae đang ngủ rất ngon, bọn cháu không muốn làm phiền, bác cũng ngủ sớm đi… sáng mai bọn cháu… sẽ đến đón DongHae đi học ạ !

- thế à… thế bác không gọi nó dậy đâu, mấy hôm nay tối nào nó cũng ngồi ngoài ban công học bài đến khuya, hôm nay ngủ sớm thế thì tốt quá ! bọn cháu về cẩn thận nhá !

- vâng ạ ! – hai chàng trai đồng thanh trả lời

hai cơ thể bé nhỏ lao đi trong đêm tối, với những cú điện thoại triệu tập những thành viên trong nhóm s13 của lớp 12a - những con người kì diệu của tạo hóa.

Lá khô vẫn đầy lối đi, hôm nay không có công nhân quét dọn đường thì phải, quán kem SM lại ồn ào với những âm thanh quen thuộc, sau 15 phút triệu tập, 12 người trong nhóm đã có mặt đông đủ quay quần, chật chội bên chiếc bàn tròn nhỏ của quán kem, lại là 12 hương vị kem khác nhau… họ đông quá !

Lớp trưởng LeeTeuk bắt đầu bật lớn đoạn ghi âm trong máy của SungMin cho những người khác nghe, rồi để bức tranh gương mặt quỷ máu me lên bàn và khe khẽ đọc những dòng nhật kí đáng sợ của DongHae… tất cả đều rất hoảng hốt. RyeoWook thốt lên khe khẽ như nhớ ra điều gì:

- vài hôm trước… DongHae rủ tớ đến ngủ với cậu ấy nhưng tớ đã từ chối… thật sự có chuyện quỷ ám ư?

- DongHae cũng đã rủ tớ - SiWon hốt hoảng

- Tớ cũng vậy – KyuHyun cũng lo lắng

- Thật sự có những thứ đáng sợ như thế sao?- EunHyuk ôm mặt – DongHae phải thế nào đây?

ShinDong đặt ly kem chocolate sạch trơn xuống bàn rồi nhìn Leeteuk ;
- chúng ta làm gì đây sếp? tớ thấy không đơn giản đâu!

- mai phục… chúng ta còn có thể làm gì khác, chúng ta phải theo dõi DongHae – lớp phó văn thể mỹ YeSung khuấy khuấy ly kem bạc hà đã tan hết với ánh mắt cương quyết đáng sợ

12 cặp mắt lo lắng nhìn ra đường… những con người khác nhau mang cùng một nổi sợ hãi và lo lắng, họ không thể làm gì cho người bạn đáng thương của họ, vừa nghi ngờ, vừa tin tưởng, thế giới hiện đại này lại tồn tại quỷ ư? Hay đó là một nhóm người ngoài hành tinh muốn tấn công người trái đất? 12 ánh mắt lại nhìn vào bức tranh loang lổ máu… đó có phải là máu của DongHae?



sáng hôm sau, lão hiệu trưởng Lee Soo Man đã có mặt thật sớm ở sân trường, thầy HoDong sốt ruột nhìn đồng hồ :

- giờ này 12 thằng bé xinh đẹp vẫn chưa đến… ai diễn văn nghệ và đọc cảm nghĩ? Ai tặng hoa cho học sinh mới? ai đàn? Ai đón thầy cô mới? ôi trời ! tại sao mọi việc lại đổ dồn lên đầu 13 chàng trai xinh đẹp của lớp tôi thế này…

- có ai có thể xứng đáng bằng họ? khôn hồn thì ông tìm họ trước khi buổi lễ bắt đầu – lão hiệu trưởng nghiêm nghị bước lên sân khấu và yên vị trên ngai vàng của mình

thầy HoDong nhìn ra cổng trường và bối rối khi thấy học sinh đã chuẩn bị đông đủ… 12 chàng trai xinh đẹp chủ trì buổi lễ vẫn biệt tăm… làm sao họ biết, chính LeeTeuk, người chuẩn bị chu đáo nhất cho buổi lễ lại là người dẫn đầu việc vắng mặt để theo dõi tình trạng của DongHae tội nghiệp và có khả năng buổi lễ hoành tráng cho mấy nghìn học sinh sẽ phải dừng lại vì 12 chàng trai này.




*******



- HanKyung ! cậu ngồi lên tay DongHae rồi !

- ShinDong… ! đừng ! – rầm – thôi rồi !

12 anh chàng diện cớ đến rủ DongHae đi học, vào phòng lục lọi manh mối và tìm cách lay DongHae dậy cho bằng được, nhưng mắt DongHae vẫn nhắm nghiền

- Mọi người… xem cái này…- KiBum nhặt được một thứ gì đó nhỏ nhỏ dưới sàn nhà, trông nó như một huy hiệu, có màu hồng và có hình tam giác có cảm giác nó như một cái cúc áo…

- 666? Con số này… có ý nghĩa gì? – KangIn giật lấy cái cúc và thắc mắc khi thấy con số 666 được in nổi trên đó.

KyuHyun thông thái và học giỏi nhất s13 nhíu mày và nói trong nghi ngờ:

- không lầm thì… cón số 666 được người theo công giáo gọi là con số của quỷ, người phương tây xem con số này là đại cấm kỵ vì nó mang dấu ấn của quỷ satan…rất nhiều sách vở đã nói về con số đáng sợ này… tại sao nó lại ở đây? – KyuHyun xem thật kĩ cái cúc – có lẽ… DongHae thật sự đang bị quỷ ám rồi !

- DongHae thức rồi kìa !!! – HeeChul thốt lên

12 chàng trai xúm xít lại chổ DongHae, DongHae đã thức giấc… ánh mắt nhìn những người bạn một cách mừng rỡ… rồi chuyển sang một ánh mắt sợ hãi và nói bằng một giọng run run:

- có ai đó đang ở trong người tớ… bọn chúng… những con quỷ… đang muốn giết tớ…hãy cứu tớ… những con quỷ sắp đến… tớ sẽ bị chúng nó bắt vào những giấc mơ sâu và ăn hết trí nhớ của tớ… chúng nó sắp đến…ở trong người tớ… chúng nó bắt tớ phải chết… - DongHae ôm lấy LeeTeuk


- Cậu nói rõ xem nào? Tạo sao lại trong người cậu? DongHae à… bình tĩnh đi ! – HeeChul lo lắng khi thấy sự hoảng loạn vô thức của DongHae, rõ ràng cậu ấy đang sợ hãi tột độ.

DongHae cố gắng bình tĩnh và nói :

- hôm trước… lúc ở trường, khi tớ đi đến phòng bóng rổ như mọi ngày, lúc ngang qua phòng thực hành sinh học, tớ vô tình nhìn thấy một người phụ nữ trong đó, cô ta… đang… lột lớp da mặt giả trên gương mặt … lộ ra một gương mặt quỷ… nó giống như…

LeeTeuk đưa cho DongHae xem bức tranh trên bàn:

- giống thế này phải không?

- Đúng…đúng rồi ! là gương mặt đó- DongHae hoang mang – lúc đó tớ đã bỏ chạy và cô ta đã thấy tớ… và đuổi theo tớ, trên tay cô ta cầm một cây gậy màu hồng và tìm cách tấn công tớ… nhưng tớ đã nhanh chóng thoát khỏi trường,nhưng chẳng hiểu sao cô ta lại xuất hiện ở cửa sổ của tớ mấy đêm liền cùng với một số người nữa… họ bảo muốn lấy đi trí nhớ của tớ và giết chết tớ…

12 chàng trai hoang mang nhìn bức tranh trên tay LeeTeuk và xôn xao nói với nhau:

- Trường chúng ta?

- Là trường chúng ta ư? Tại sao lại xuất hiện quỷ?

- Ôi trời phải làm thế nào bây giờ.

DongHae nhảy xuống giường và gấp rút chạy đến tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục màu xanh ngọc quen thuộc của trường…

- cậu làm gì thế? – EunHyuk hỏi

- đi cùng các cậu… đó là cách duy nhất tớ trốn khỏi những con quỷ ! – DongHae nhanh chóng khoác bộ quần áo lên người với tốc độ không thể nhanh hơn.

- Nhưng cậu đã thật sự ổn chưa? – HanKyung nhìn DongHae nghi ngờ

- Không ổn tớ cũng phải đi… hôm nay là lễ tân sinh có phải không? Chẳng phải thầy đã phân công tớ và KyuHyun tặng hoa cho giáo viên mới hay sao, đã 7h rồi… trể mất rồi? - DongHae chải lại mái tóc rối bù của mình và bước ra cửa

13 chàng trai ùa ra cửa và rầm rầm xuống cầu thang… hôm nay khí trời thật xấu, chiếc cúc áo màu hồng vẫn nằm im lìm trong túi chàng trai thông minh KyuHyun, 13 chàng trai sẽ không thể ngờ rằng vật thể trông giống một chiếc cúc áo bình thường ấy sẽ gây ra chuyện lớn trong lễ tân sinh hôm nay…


______________________________________________________________________________________________________________________


chap 3. Giáo Viên mới

Thầy HoDong sốt ruộc đi đi lại lại trước cổng trường, thầy cô và học sinh đã có mặt đầy đủ và đang chuẩn bị buổi lễ… hiệu trưởng Lee Soo Man đang phát biểu một bài diễn văn dài thật buồn chán trước hàng nghìn học sinh, những nữ sinh xinh xắn hơn hẵn mọi ngày, khoe nhau những bộ đồng phục xanh ngọc bích mới toanh, sân trường xôn xao cả lên, chả ai thèm nghe những lời nhàm chán từ hiệu trưởng Lee Soo Man đáng thương cả. mọi người bàn tán xôn xao về những chàng trai S13 :

- các cậu ấy vẫn chưa đến à? – ôi… tớ khó khăn lắm mới thi đỗ vào trường này đấy… tớ muốn thấy các anh ! – S13 là ai thế? Tại sao lại nổi tiếng như vậy? – hình như hôm nay họ có biểu diễn văn nghệ - ôi !!! tớ muốn thấy S13… - sao chả thấy các cậu ấy xuất hiện nhỉ? Ai sẽ được các anh tặng hoa nhỉ....

những câu nói chỉ xoay quanh vấn đề về 13 chàng trai của 12a, các học sinh nữ lớp 10 vừa vào trường nôn nao vì muốn gặp những chàng trai xinh đẹp, hiệu trưởng Lee Soo Man nhìn xuống các học sinh thân yêu và dần hiểu ra vấn đề lão nghĩ :”hừ… mình gắn bó hơn 30 năm với trường mà không bằng 13 thằng nhóc miệng còn hôi sữa…”

cuối cùng 13 chàng trai nổi tiếng cũng đến nơi và chạy hì hục vào cổng sau của trường, thầy HoDong gắt lên :

- sao giờ này mới đến? các em định giết tôi phải không? Ôi chúa ơi ! đồng phục đâu? Các em sẽ hát bài tri ân đấy !!! ĐỒNG PHỤC ĐÂU HẢ !!!! – thầy HoDong hét lên

13 cậu bé lí nhí:

- xin… xin lỗi thầy ạ

hôm nay họ đâu có dự định đến trường, chỉ đến vì Donghae thôi…tìm đâu ra đồng phục bây giờ…thầy HoDong hối hả chạy vào trong lấy ra 12 cái áo khoác ngoài, riêng ShinDong thì chỉ có áo khoác của thầy HoDong mới vừa! ngay lúc đó, cô BoA “hạt tiêu” MC xinh đẹp cũng là quản thủ thư viện của trường bước ra khi bài diễn văn của hiệu trường kết thúc:

- để thay đổi không khí ! chúng ta sẽ được thư giản với một bài hát ý nghĩa của những học sinh nam lớp 12a. 13 học sinh đạt thành tích học tập cao nhất trường trong suốt 2 năm qua ! xin cho một tràn pháo tay !!!!

thầy HoDong đẩy 13 chàng trai lên sân khấu và quay sang ban nhạc :

- làm ơn… làm ơn mở bài Sorry Sorry của Super Junior cho tôi…

biển người màu xanh ngọc bích tròn mắt nhìn 13 chàng trai với những bộ trang phục nổi bật, biển người hò hét vì được nhìn thấy S13 nổi tiếng của trường, những nữ sinh gọi tên những thành viên của S13 khan cả cổ… những khúc nhạc dạo của bài hát Sorry Sorry vang lên khiến thầy cô, học sinh và cả S13 đều kinh ngạc… biển người càng phấn khích hò hét nhiều hơn, thầy HoDong trong cánh gà nói nhỏ :

- các cậu không còn cách nào khác… nhảy đi !

các chàng trai không còn cách nào khác đành nhảy theo vũ điệu của bài hát Sorry Sorry một cách điêu luyện và chính xác…những nữ sinh bên dưới đứng cả dậy và hò hét…


Phần văn ngtiếng hò hét phấn khích, đến lúc chào đón giáo viên mới về trường, MC BoA gọi khẽ KyuHyun và DongHae:

- khi nào cô bảo các em ra tặng hoa thì các em bước ra tặng hoa lần lược cho các thầy cô mới từ trái sang phải nha, nhớ là phải cúi đầu và mĩm cười… ơ...DongHae… - cô BoA nhíu mày nhìn vẻ mặt xanh xao của DongHae – em ổn chứ? Có cần bạn khác thay thế không?

- Dạ em ổn… tự dưng em có cảm giác bất an, bồn chồn, khó chịu quá… trực giác cho em biết sắp có chuyện chẳng lành – DongHae đa nghi nhìn những giáo viên mới đã sắp thành một hàng dài và bước lên sân khấu

- Cô biết em là ông già của S13… thôi bình tĩnh đi ! em và KyuHyun chuẩn bị ra nhá !

cô BoA vỗ vai DongHae và KyuHyun rồi bước ra sân khấu trên tay cầm một cái khay đầy những bó hoa tươi, KyuHyun và DongHae cũng nối bước cô BoA "hạt tiêu" xinh đẹp bước ra sân khấu để tặng hoa cho các giáo viên mới về trường… bỗng nhiên DongHae vừa bước đến bên người giáo viên mới đầu tiên, cậu bỗng cảm thấy nhói đau trong lồng ngực và hai bên thái dương… cảm giác giống hệt như lúc cậu bị tấn công trong phòng… DongHae đau đớn cúi mặt cố gắng mĩm cười và tặng hoa cho giáo viên đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba, vẫn cái cảm giác đau đớn khó tả đó. DongHae nghĩ thầm : "chẳng lẽ tất cả họ… đều là…”

KyuHyun niềm nở tặng hoa cho những cô giáo mới, trẻ đẹp và tràn đầy năng lượng, nhưng đến cô giáo thứ 4 thì anh chàng cũng có cái cảm giác đau quặn lòng ngực và hai bên thái dương giống DongHae, KyuHyun đau đớn nhăn nhó, cô giáo cầm bó hoa của KyuHyun và thì thầm một cách khó hiểu :

- này cậu bé ! cái gì trong túi áo cậu đấy? cậu tìm ở đâu được thứ đó?

KyuHyun đứng lặng người nhìn cô giáo, cô ta nhìn KyuHyun với một ánh mắt dữ tợn và đầy sát khí, KyuHyun hoang mang nhìn xuống áo mình, cậu đang mặc một chiếc áo khoác, tại sao cô ta lại có thể nhìn thấy chiếc cúc đó? Chẳng lẽ cô là…

- mau đưa cái đấy cho cô… nếu em không muốn đau đớn như thằng bé kia… - cô giáo xinh đẹp đưa ánh mắt về phía DongHae đang run lên vì đau đớn bên cạnh


KyuHyun hoang mang nhìn cô ta, rồi nhìn Donghae, cậu đang hoảng sợ thật sự, cô ta lại tiếp tục nói với một thứ giọng nói đe dọa:

- xem ra em thích đùa với satan nhỉ? cứ giữ vật đó làm của riêng đi, em sẽ cảm nhận được cái chết đẹp thế nào...Tặng hoa các thầy cô khác mau đi chứ ! tất cả họ… đều là người nhà của cô đấy…haha !

KyuHyun hoảng hốt ôm lấy ngực và chạy khỏi sân khấu, cậu không quên kéo lấy cánh tay của DongHae chạy theo… tất cả các học sinh, thầy cô đều tròn mắt ngỡ ngàng và vô cùng tức giận vì hành động của KyuHyun…

Thầy Lee Soo Man gào lên:

- KANG HO DONG !!!! TÔI GIẾT ÔNG ! S13 CỦA ÔNG ĐẤY ! S13 XINH ĐẸP, TÀI NĂNG, PHONG ĐỘ CỦA ÔNG ĐẤY ! CHÚNG NÓ BIẾN BUỔI LỂ CỦA TÔI THÀNH CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY HẢ TRỜI ! TÔI TRỪ ÔNG 100 ĐIỂM THI ĐUA ! S13 CỦA ÔNG SẼ PHẠT LAO ĐỘNG TRONG 2 TUẦN !!!!!! KANG HO DONG !!!





KyuHyun kéo DongHae chạy nhanh qua những hành lang và vào phòng thay đồ, 11 người kia cũng đang chờ hai cậu ở đó…LeeTeuk trách:

- hai cậu… làm cái quái gì thế hả?

KyuHyun hoảng sợ nhìn ra sân khấu, và khẽ nói với những chàng trai của S13:

- tất cả họ… những người giáo viên mới… họ đều là những con quỷ !! tớ đang giữ trong người một thứ quan trọng của họ… không biết nó là cái gì… tớ đã cảm thấy đau đớn khi lại gần họ…tớ... tớ cũng bị quỷ ám rồi !


DongHae giật cái cúc màu hông trên tay KyuHyun và nói:

- ta phải sớm hủy nó… nếu không KyuHyun cũng là mục tiêu tiếp theo

LeeTeuk nhìn những giáo viên bình thường tươi trẻ trên sân khấu, không ngờ họ đều là những con quỷ đội lớp người… 13 chàng trai thật sự hoang mang lo sợ nhưng không thể giải quyết được gì, và bây giờ, KyuHyun cũng là nạn nhân tiếp theo sẽ bị quỷ ám và dần dần chết trong sự trống rỗng của trí nhớ

HanKyung mở cặp và lấy ra một sợi dây chuyền thánh giá và nói:

- DongHae mau đeo vào đi… chúa sẽ bảo vệ cậu !

- Đúng rồi ! satan rất sợ thánh giá… KyuHyun cũng mau mau đeo vào đi – EunHyuk tháo sợi dây chuyền của mình và đeo vào cổ KyuHyun

Quả nhiên… mọi cảm giác đau đớn của KyuHyun ban nãy đã nhanh chóng biến mất…nhưng DongHae lại ôm ngực đau đớn quằn quại lăn lộn dưới đất, hết ôm ngực rồi lại ôm bụng. các thành viên hốt hoảng ôm lấy DongHae…

- cậu sao rồi DongHae… - EunHyuk khóc lên

- cậu đau ở đâu? Ôi trời cậu đừng làm tớ sợ ! – KiBum sờ bụng DongHae và hốt hoảng – có cái gì đấy cử động rất mạnh trong bụng cậu ấy….

LeeTeuk nhanh chóng ngồi xuống bóp hai bên má DongHae thật chặt cậu nâng cằm DongHae lên và thúc giục :

- há mồm ra mau lên DongHae !!! cậu phải nôn… - LeeTeuk đưa ngón tay sâu vào cổ họng DongHae – cậu phải cố gắng mà nôn ra… nôn mọi thứ ra !

DongHae nghe theo lời của chàng lớp trưởng thông thái , cậu cố gắng nôn, cậu có cảm giác như một thứ gì đó nhờn nhợn như một con cá da trơn đang cố gắng vùng vẫy trong thực quản… cậu vừa muốn nôn nó ra vừa sợ hãi không biết cái gì sống trong người cậu… cả cậu và sinh vật đó đều đang rất đau đớn…nó đang đau đớn vì bị chúa giáng tội… nó chắc chắn là tay sai của quỷ, nó đang muốn xóa trí nhớ của DongHae và dần dần giết chết cậu, DongHae quặn người nôn nó ra...

cùng với rất nhiều máu và chất nhầy tiêu hóa trong dạ dày... một sinh vật gớm giếc đang cựa quậy quằn quại nhơ nhớp trong vũng nôn của DongHaehệ kết thúc với những
______________________________________________________________________________________________________________________


chap4. Ấu Trùng Quỷ

12 chàng trai hét lên khiếp sợ trước sinh vật lạ đang giãy giụa trước mặt, DongHae suýt nữa thì ngất đi, nó là một sinh vật màu đen xám to bằng ngón chân cái người lớn đang cựa quậy trước 13 đôi mắt khiếp đảm,nó có một cơ thể dài trơn tuột và không có mắt, nó trông giống như một con đĩa đã được hút no máu… có lẽ nó đau đớn vì sợi dây chuyền thánh giá DongHae vừa đeo vào, SungMin choáng váng và muốn nôn khi thấy nó.

KangIn bạo gan chạy đến dũng cảm dùng gót giày đạp mạnh lên sinh vật đó, nhưng lạ thay, nó không có dấu hiệu gì là biến dạng hay đau đớn… nó bắt đầu cố gắng trường người khó nhọc tiến tới DongHae như muốn trở lại cái cơ thể ấm áp của DongHae một lần nữa, KangIn tức tối tiếp tục đạp thật mạnh đế giết chết nó, nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, LeeTeuk nhìn KangIn và bảo:

- nó là sinh vật của quỷ… không thể chết dễ dàng vậy đâu ! – quay sang KyuHyun – này KyuHyun, có sách nào nói về loài này không?

KyuHyun được xem là quyển từ điển bách khoa của S13 vì dường như bộ não nhỏ bé ấy chứa gần như toàn bộ sách vở ở thư viện, KyuhHyun nhíu mày nghĩ ngợi hổi lâu rồi nói:

- cách đây vài tháng, tớ có được đọc một quyển sách ở thư viện, có nhắc đến “ấu trùng quỷ”… nhưng vì tớ không sùng đạo nên cũng không xem nhiều lắm vì quyển sách đó nằm ở tủ sách công giáo…nhưng tớ nhớ không lầm thì loài ấu trùng này tuân lệnh quỷ satan xâm nhập vào cơ thể nạn nhân và ăn sạch sẽ trí nhớ và não của nạn nhân, nó sẽ chết nếu đốt cháy trái tim chủ của nó, và tất nhiên tất cả chúng nó chỉ có chung 1 trái tim chủ mà thôi… nhưng không biết trái tim chủ của tất cả các ấu trùng nằm ở đâu… có chắc chắn nó là loài này không? – KyuHyun nổi gai ốc nhìn con vật đang cựa quậy dưới đất, và cậu có cảm giác…hình như có một cái gì đấy đang di chuyển chậm chạp hai bên thái dương của cậu

- có nghĩa là đốt được trái tim chủ thì tất cả các ấu trùng sẽ chết? – ShinDong hỏi.

- đúng – KyuHyun khẳng định.

DongHae thở hổn hểnh nhìn con ấu trùng sống trong người cậu bấy lâu nay, thật sự quá sức tưởng tượng của cậu… liệu trong người cậu còn con nào tương tự như thế nữa không? DongHae vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác buồn nôn và vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

HeeChul nhăn mặt mặt lèm bèm:

- các cậu bắt nó bỏ vào cái gì đó đi, túi nilon cũng được, giữ nó cho đến khi tìm được trái tim chủ của nó, không khéo nó lại bò vào người DongHae thì nguy.

Câu nói của HeeChul khiến các chàng trai rùng mình, HeeChul cầm cái chổi và một cái giẻ đưa cho KangIn :

- hôm nay là đến cậu trực nhật, không may rồi, cậu lau dọn sạch sẽ chổ này trước khi gián thị KangTa làm ầm lên và tất cả chúng ta phải đứng phơi nắng. – nhìn sang EunHyuk – khỉ đỡ cá lên phòng y tế cho cậu ấy uống thuốc và nghỉ ngơi đi, chăm sóc cậu ấy nhá ! còn tất cả theo tôi đến thư viện để tìm quyển sách mà KyuHyun nói… KyuHyun ! dẫn đường đi chứ !

LeeTeuk cười khẩy :

- lớp 12a có lớp trưởng mới rồi !

- tôi cũng là lớp phó chuyên môn đó ! – HeeChul quát lớn

- cậu bé mồm tý đi !!! chúng ta bây giờ là tội đồ đó !

- cậu nghĩ lúc này tôi còn có thể bình tĩnh để “dịu dàng” được không hả !!!

- lúc nào cũng như con gà mái đẻ

- cậu nói ai là gà hả !

ShinDong thở dài :

- haizzz, cho tôi xin… lúc nào cũng cãi nhau là sao? Làm ơn hai ông tướng hòa thuận giùm một chút đi !!!

LeeTeuk và HeeChul cùng đồng thanh :

- cậu xem hắn đi !

trong S13, lớp trưởng LeeTeuk và lớp phó chuyên môn HeeChul không hề hòa thuận với nhau, họ lúc nào cũng cãi nhau và chưa bao giờ nở với nhau một nụ cười nào từ khi bắt đầu là tân sinh lớp 10, có lẽ vì họ không hợp nhau về sở thích, tính tình, về quan điểm và nhiều thứ khác. Tính LeeTeuk vốn rất chính trực cậu luôn sống theo một khuôn khổ rất chặt chẽ, không những thế LeeTeuk còn rất nề nếp và đôi khi tỏ ra rất gia trưởng, còn HeeChul thì hoàn toàn ngược lại, anh chàng luôn sống theo bản năng, tính khí kì quặc và luôn luôn nhìn cuộc sống bằng một con mắt lạc quan thái hóa, cậu luôn xử xự theo tình cảm hơn là lý trí… điều này đã khiến hai anh chàng dẫn đầu của S13 lúc nào cũng như lửa với nước.

- cậu tập thói quen đi dẫn đầu từ bao giờ đấy hả? – LeeTeuk khó chịu nhìn HeeChul đang đi trước mặt

- cậu là vua đấy à? từ đây đến thư viện bao xa? Cậu đang nghĩ tôi muốn cướp cái chức danh lớp trưởng tầm thường của cậu sao? – HeeChul cười nhếch mép chế nhạo

hai anh chàng vẫn lèm bèm đôi co, nhưng đó là chuyện tầm thường như cơm bữa nên các thành viên còn lại chả ai thèm quan tâm, họ chỉ quan tâm đến quyển sách về ấu trùng quỷ mà KyuHyun vừa nhắc đến, những bước chân dồn dập trên hành lang tiến về hướng thư viện của trường… dưới sân trường, lễ tân sinh vẫn đầy náo nhiệt, đầy những bó hoa của đàn anh tặng cho những tân sinh, nhưng những ánh mắt của những nữ sinh vẫn đầy trông ngóng và ước mong mình sẽ được nhận hoa từ 1 chàng trai trong S13 của trường…

cánh cửa thư viện được khép hờ, KyuHyun đẩy cửa bước vào… một con bé tóc bím tròn mắt nhìn 10 chàng trai với một ánh mắt mừng rỡ chen chút bất ngờ, nó nói :

- các… các anh… cho… xem thẻ học sinh ạ !

- nè ! mọi ngày tớ đều vào đây… có cần thẻ gì đâu ! đừng cản chân chứ ! chúng tớ có việc gấp mà… - kyuHyun khó chịu nói.

- Em nhận trực thư viện thay cô BoA, cô ấy bảo phải có thẻ học sinh mới được vào thư viện ạ… - con bé đỏ mặt không dám nhìn KyuHyun

HeeChul kéo KyuHyun qua một bên và tiến đến gần cô nàng tội nghiệp, anh chàng dùng ánh mắt mê hoặc vốn có của mình nhìn thẳng vào cô nàng và nhẹ nhàng dùng bàn tay thon dài vuốt nhẹ bím tóc dài mượt mà và nói bằng một giọng nói lừa tình trái ngược hẳn với cái giọng dùng để nói chuyện với Leeteuk hằng ngày:

- các anh không có thẻ học sinh… thế… một nụ hôn có được không…? – HeeChul áp sát môi vào gần má cô nàng khiến cô nàng đơ cả người, chỉ còn biết ấp úng:

- dạ… thôi… các… các anh vào đi… !

10 chàng trai mừng rỡ chạy như bay vào thư viện, LeeTeuk nói :

- xem ra, đôi lúc cũng hữu dụng đấy… e hèm ! KyuHyun à quyển sách ấy ở đâu vậy?

- theo tớ này ! nhanh lên !

nhưng vừa bước đến tầng đầu tiên của thư viện thì KyuHyun bổng nhiên choáng váng và ngã lăn ra bất tỉnh, SungMin hoảng hốt gọi :

- KyuHyun ! cậu sao vậy… KyuHyun ! KyuHyun à !!!

- Không xong rồi… cậu ấy đã bị nhiễm ấu trùng quỷ giống như DongHae rồi ! – LeeTeuk lo lắng… - chúng ta mau tìm quyển sách đó… may ra nó sẽ cho chúng ta biết chút thông tin về loài quỷ kì lạ này ! nếu không thì cả DongHae và KyuHyun nguy mất…

- Chúng ta biết quyển sách đó ở đâu mà tìm, thư viện rộng lắm… mấy chục nghìn quyển… bắt đầu từ đâu đây? – ShinDong nhìn hàng chục kệ sách cao ngất mà đổ mồ hôi.

- Ta đưa DongHae và KyuHyun đi bác sĩ đi – SiWon lo lắng

- Vô ích thôi, DongHae cũng đã được bác sĩ chẩn đoán là hoang tưởng nhẹ và suy nhược rồi… không có kết quả gì đâu – YeSung thở dài.

- Thế bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? – RyeoWook rưng rưng nước mắt – có khi nào tất cả chúng ta sẽ bị giống họ không?

- Bây giờ không còn thời gian đâu, bắt tay vào tìm đi, để KyuHyun nằm vào 1 góc đi, xem ra cậu ấy sẽ ngủ một giấc khá dài đó… ! – LeeTeuk ra lệnh.



______________________________________________________________________________________________________________________

chap5. Đối Đầu Quỷ Dữ

9 chàng trai lao đầu vào tìm kiếm khắp các tủ sách khoa học và cả tủ sách công giáo. Có đến hàng trăm nghìn quyển sách mà mỗi quyển dày như một quyển từ điển bách khoa khổng lồ. Nếu tìm thế này chắc đến mai cũng chưa tìm xong, nhưng DongHae và KyuHyun đã có dấu hiệu kiệt sức, bỗng các chàng trai nghe văng vẳng cô nàng trực thư viện nói văng vẳng bên ngoài :

- a ! cô TaeYeon ! cô muốn tìn sách gì ạ? Đây là danh mục…

- không, cô đang muốn tìm người, em có thấy học sinh nam tặng hoa giáo viên ban nãy chạy vào đây không? – ánh mắt đầy sát khí

các chàng trai nghe thấy sởn cả gai ốc và vô cùng hoang mang, chắc chắn cô giáo kia muốn tìm KyuHyun để giết chết cậu ấy ! ShinDong nhanh chóng vác KyuHyun để vào chiếc thùng giấy thường dùng để đựng sách cũ và chất đầy sách vào đó. ShinDong nhanh trí đậy nắp thùng lại không quên để một khe hở để KyuHyun có thể thở.

Vừa lúc đó cô giáo kia bước vội vào chỗ các chàng trai. SiWon nhanh trí mon men đến hỏi :

- cô giáo mới… cô muốn tìm sách gì ạ? Có cần em giúp không?

- Cô tìm một học sinh nam, các em có thấy học sinh nam vừa tặng hoa cô ban nãy không? – một nụ cười giả tạo.

RyeoWook thấy một chiếc giày của KyuHyun rơi cạnh thùng giấy do ban nãy ShinDong đã bất cẩn làm rơi, RyeoWook hoảng hốt sợ cô giáo kia nhìn thấy, cậu chạy lại bên cạnh cô ta và nói :

- có ! em thấy cậu ấy lên tầng trên rồi ạ ! cô theo em, sẵn đây em sẽ giới thiệu thư viện tuyệt vời của trường em ! – nén chặt nổi sợ hãi tột độ, RyeoWook che tầm mắt cô giáo đáng sợ kia lại để cô ta không thể thấy nơi lẩn trốn của KyuHyun. RyeoWook dũng cảm nắm lấy cánh tay cô giáo kia và dẫn cô ta đi, mặc cho cô ta vẫn đang nghi ngờ nhìn thăm dò những chàng trai S13 đang giấu giếm KyuHyun




LeeTeuk đợi đến khi RyeoWook và cô giáo TaeYeon mất hút trên cầu thang mới hối hả chạy đến mở thùng sách và kéo KyuHyun ra, cậu hối hả bảo:

- ShinDong ! cậu cõng cậu ấy thoát khỏi đây bằng cửa sau trước khi cô ta phát hiện và giết chết tất cả chúng ta ! còn các cậu, tiếp tục tìm đi! Không còn thời gian đâu !

ShinDong cõng KyuHyun và chạy như bay ra cửa sau, KyuHyun thì vẫn chìm trong giấc ngủ sâu giống hệt DongHae hôm trước.7 chàng trai còn lại cố gắng lung sục khắp những tủ sách công giáo và khoa học để tìm loài ấu trùng quỷ mà KyuHyun vừa nhắc đến, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hoang mang lo sợ vì có thể cô giáo kia là quỷ đội lớp người, họ lo lắng cô ta sẽ hại RyeoWook, họ lo lắng tất cả họ sẽ bị ấu trùng quỷ tấn công như DongHae và KyuHyun…

Một lúc sau RyeoWook và cô giáo kia bước xuống cầu thang :

- các cậu có thấy học sinh nam mà cô giáo nhắc đến không? Tớ và cô đi cả tầng 2 mà chả thấy đâu !

- có thấy ai đâu! – 7 chàng trai đồng thanh trả lời.

RyeoWook nháy mắt và mĩm cười với 7 chàng trai như ra dấu cho họ biết là cậu vẫn ổn… cô giáo Taeyeon đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn khắp lượt 7 chàng trai rồi bực dọc bước ra khỏi thư viện và nhanh chóng biến mất sau những hành lang. 7 chàng trai xúm xít lại RyeoWook hỏi dồn:

- cậu không sao chứ? Cô là có phải là quỷ không? Cô ta có làm gì cậu không?

- Cô ta đúng là quỷ ! cô ta cứ liên tục hỏi về tung tích KyuHyun, nhưng tớ đã nhanh trí nói lãng sang những chuyện khác, tớ huyên thuyên không ngừng về thư viện này rồi lôi cô ta đi cả cái tầng 2… KyuHyun thoát an toàn chứ? – RyeoWook nhìn về phía cái thùng giấy ban nãy KyuHyun đã ẩn nấp

- Cậu ấy và DongHae đang ở phòng y tế… - LeeTeuk chưa kịp nói xong thì cô bé trực thư viện đã bước vào và nhỏ nhẹ :

- Đã hết giờ trực của em… cô BoA bảo em đóng cửa thư viện !

Các chàng trai nhìn nhau ngơ ngác và thất vọng. quyển sách nói về ấu trùng quỷ vẫn chưa được tìm ra. DongHae và KyuHyun vẫn chưa thể khỏe lại. họ đành rời khỏi thư viện và chạy thật nhanh đến phòng y tế đón KyuHyun và DongHae đi trước khi bọn quỷ phát hiện.

Đến nơi, LeeTeuk đỡ DongHae lên lưng KangIn và nói :

- tớ vừa gọi cho mẹ của DongHae và KyuHyun, nói các cậu ấy đêm nay học đêm ở nhà tớ, KangIn và ShinDong mau cõng hai cậu ấy ra xe đi… tối nay tớ sẽ nhờ linh mục ở nhà thờ đến giúp… để các cậu ấy về nhà không được đâu… !

- đến nhà tôi đi ! nhà cậu gần trường thế, nhỡ bọn quỷ phát hiện thì sao? – HeeChul liếc nhìn LeeTeuk – nhà tôi cũng chả có ai ở nhà.

- Nhà cậu thì lúc nào cũng ồn ào, cậu thì lúc nào cũng rủ con gái về nhà, chúng tôi cần một chổ yên lặng, có thể để một linh mục vào những chổ thiếu đúng đắn như thế sao? – LeeTeuk đẩy KangIn ra cửa

- Cậu thì đứng đắn lắm nhỉ, đạo đức giả ! – HeeChul cười nhếch mép

- Cả gia đình cậu, chả ai đứng đắn cả !

- Nè… cậu nói tôi thế nào cũng được, cấm cậu đụng đến gia đình tôi ! – HeeChul bắt đầu cáu lên

- Tôi nói sai sao? – LeeTeuk vẫn cái thái độ khinh khỉnh

Chưa nói hết lời, LeeTeuk đã nhận ngay một cú đấm giáng trời của HeeChul đến ngã lăn quay ra đất, LeeTeuk loạng choạng đứng dậy túm lấy cổ áo HeeChul. Các thành viên khác hoảng hốt chạy đến can ngăn hai người vì từ trước đến giờ hai người chỉ hậm hực đôi chút mỗi ngày, cùng lắm thì chỉ cãi nhau to chứ chưa hề đánh nhau như vậy.

- hai người thôi đi có được không ! nhịn nhau mỗi người một lời đi ! cứ như nước với lửa – HanKyung kéo HeeChul ra

HeeChul cởi áo khoác vức xuống đất và quát :

- S13 hả ! tôi cóc thèm ! có cái loại thủ lĩnh như cậu ! được ! coi thường tôi chứ gì ! từ nay tôi chính thức ra khỏi S13 ! S12 các người cứ tiếp tục tự hào về cái gia đình của mình đi nhé !

Bỗng nhiên ngay lúc đó, DongHae và KyuHyun tím tái và cơ thể đột nhiên lạnh cứng lại. hai bên tai của hai cậu chảy ra một dòng máu tươi thấm cả vào áo của ShinDong và KangIn. Mọi người hoảng hốt nhìn tình trạng nguy kịch của DongHae và KyuHyun, HeeChul cũng lo lắng lắm, nhưng vì tự ái nên cậu đã nổ máy và rồ ga chạy mất hút sau những dãy nhà.thế là từ nay S13 chỉ còn lại 12 người...


LeeTeuk hoảng hốt :

- mau lên ! chở các cậu ấy đến nhà tớ ! mau lên ! linh mục sẽ giúp các cậu ấy ngăn cản ấu trùng quỷ.

Những chiếc xe máy phân khối nhỏ chạy với tốc độ cao xé tan cái khí trời se se lạnh của ngày lập thu. Lễ Tân Sinh vẫn còn đông đúc… đã hơn 5h chiều.

DongHae vè KyuHyun được đặt nằm ngay ngắn trên giường LeeTeuk, cơ thể đã lạnh cóng… có lẽ hai cậu đã chết… gương mặt đã xám xanh và máu vẫn còn rỉ ra hai bên tai, vị linh mục đã xuất hiện và áp tai vào ngực DongHae và KyuHyun, ông ta bỗng nhíu mày và bảo:

- các cậu ấy vẫn còn sống… nhưng cả cơ thể đã bị ấu trùng quỷ chiếm lĩnh…các cậu ấy không sống được bao lâu đâu, ta không có cách giết ấu trùng quỷ, nhưng ta có thể kéo dài mạng sống chúng nó được thêm vài giờ.

Các chàng trai đau khổ nhìn hai người bạn của họ hấp hối trên giường,DongHae dường như đã ngừng thở. SungMin gục đầu vào vai YeSung và khóc nấc lên, những người khác cũng không thể giấu được những dòng nước mắt nghẹn ngào… DongHae và KyuHyun là những người bạn tuyệt vời, từ nay sẽ không còn ai dẫn đầu trường về thể thao, từ nay sẽ không còn quyển từ điển bách khoa am hiểu mọi kiến thức trên thế giới…S13 sẽ chỉ còn 10 người... họ gục đầu vào vai nhau để khóc mặc cho vị linh mục dùng nước thánh vẫy vẫy lên người KyuHyun và DongHae để giữ họ được sống thêm vài phút cuối cùng…

Bỗng nhiên có tiếng bước chân đi dồn dập bên ngoài, có tiếng mở cửa và một cô gái mặc một bộ váy màu hồng và mái tóc vàng óng xuất hiện với một ánh mắt dữ tợn và một quyển sách trên tay… cô ta lao vào phòng LeeTeuk làm các chàng trai hoảng hốt ôm lấy DongHae và KyuHyun. Cô gái cất lên một giọng nói khàn khàn quen thuộc. 10 chàng trai chợt thốt lên :

- HeeChul ?

- Mau lên ! trái tim chủ của ấu trùng quỷ nằm trong túi KyuHyun ! mau đốt nó đi !!!!



______________________________________________________________________________________________________________________


chap6. sự liều lĩnh chết người

- mau lên ! trái tim của ấu trùng quỷ nằm trong túi KyuHyun ! mau đốt nó đi !

10 chàng trai giật mình nhìn bộ dang của HeeChul, đây không phải là lần đầu thấy cậu ấy giả gái, nhưng những lần trước cậu ấy chỉ giả gái với mục đích vào nhà vệ sinh nữ hoặc trà trộn vào những club của nữ sinh để chứng tỏ cái nhan sắc trời cho của mình… nhưng lần này… sao lại…

LeeTeuk mau chóng nghe theo lời HeeChul lao đến lấy vật thể màu hồng trong giống chiếc cúc áo trong túi KyuHyun ra và đốt, trong lòng vô cùng hoang mang và lo lắng, những cặp mắt lo sợ nhìn hai chàng trai, chẳng biết liệu có kịp nữa không…

chiếc cúc được đốt xong, DongHae và KyuHyun cũng có những dấu hiệu lạ. hai cậu chợt bừng tỉnh dậy và ôm bụng đau quằn quại, các thành viên hoảng hốt ôm lấy họ :

- các cậu sao rồi… sao lại thế?

- Làm thế nào bây giờ…

HeeChul nhìn vị linh mục đang khiếp sợ bên cạnh giương và hối thúc:

- cha ! cha hãy đọc bài kinh trừ tà đi ! giúp họ chấn áp quỷ dữ đi cha !

vị linh mục gấp rút nghe lời HeeChul đọc lớn bài kinh trừ tà trong giọng điệu run run hoảng sợ, “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và Thiên Thần cao cả,Chúng con khiêm nhường nài van Mẹ, là người đã lãnh nhận từ Thiên Chúa quyền năng và sứ mạng đạp nát đầu Satan.Xin truyền đoàn thiên sứ tiểu trừ hết quỷ ma dù chúng ở đâu, cùng khiển trách chúng bạo hành,và ném chúng vào hố sâu… amen”

DongHae và KyuHyun bắt đầu quặn người và muốn nôn… hai cậu ôm bụng đau đớn

HeeChul thúc :

- nôn đi ! các cậu phải nôn… nôn các ấu trùng quỷ ra ! nôn tất cả ra ! nôn trước khi các con quỷ kéo đến đây !

DongHae vè KyuHyun tự móc cổ họng mình và cố gắng nôn… và cũng không ngoài tưởng tượng… con ấu trùng quỷ rơi ra và nằm bất động trong vũng nôn của DongHae, và cả KyuHyun nữa. Không ! không chỉ có một con, ôi trời ! không chỉ có một con ! chúng nó có đến gần mấy chục con… chúng nó đều đã chết ! các thành viên nhắm mắt lại không dám nhìn một đống sinh vật ghê gớm đó. Vị linh mục vẫn đọc những câu kinh trừ tà, nhưng lúc này đã không còn theo thứ tự nữa. HeeChul nhìn xuống cửa sổ LeeTeuk và hoảng hốt :

- các cậu ! mau đưa DongHae và KyuHyun trốn đi ! không kịp nữa rồi… bọn chúng đã đến !

- đi đâu bây giờ? Bọn chúng đã đến cửa… nhà tớ làm gì có chổ trốn ! – LeeTeuk cuống quýt

- không kịp nữa rồi ! – YeSung nhìn ra cửa sổ - chúng nó đông quá !


những cô gái xinh đẹp mặc những bộ quần áo xanh ngọc của trường, đó là những giáo viên nữ xinh đẹp… nhưng họ cũng là những con quỷ đang muốn tìm lại trái tim của những tay sai của mình, có thể họ đã bám theo dấu vết của những giọt máu ấu trùng chảy ra từ tai KyuHyun và DongHae. Trăng đã lên cao, những cô giáo quỷ bước nhanh qua phòng khách và lên cầu thang nhà LeeTeuk, ả TaeYeon lau lại chiếc gậy hồng và nói :

- các em à… chị cho nó chết luôn nhé !

- tất nhiên ! ban sáng em đã bảo nó trả trái tim lại, nó không những không trả mà còn chạy đi. Điều đó khác nào bôi nhọ em – Jessica ỏng ẹo

- máu… chảy đến đây… căn phòng đó ! – SeoHyun mừng rỡ chỉ ngón tay thon dài về phía cửa phòng LeeTeuk,

thật sự nguy cho S13 rồi, những con quỷ đều có ma thuật và có thể giết chết các chàng trai nếu chúng nó biết S13 đã bảo vệ cho KyuHyun và DongHae, nhà LeeTeuk lại không có chổ nào để 13 người có thể trốn thoát. TaeYeon đạp cửa phòng LeeTeuk thật mạnh,nhưng lạ thay chả thấy ai ngoài cặp vợ chồng đang ân ái trên giường:

- á ! – HeeChul giả vờ hét lên và kéo tấm chăn lên che ngực

- các cô có biết thế nào là lịch sự không hả? – LeeTeuk quát – sao lại xông vào phòng chúng tôi ! cút ! – một cái gối bay thẳng vào mặt TaeYeon

- xin…xin lỗi ! – TaeYeon quay mặt đi

những con quỷ xấu hổ chạy nhanh ra khỏi phòng LeeTeuk, YoonAh thở hổn hểnh:

- suýt nữa thì hao tổn âm khí của chúng ta… chúa quỷ đã nói nếu chúng ta nhìn thấy con người làm những chuyện đó, ma lực của chũng ta sẽ bị yếu đi !

- lạ quá ! rõ ràng là máu chảy đến đó mà ! tại sao lại không có ai… nó đã bị ấu trùng chiếm lĩnh, sao lại có thể trốn thoát nhanh vậy chứ - Sunny nghi ngờ.

- cô muốn quay lại à? thì quay lại tìm đi, dạo này khả năng nhìn ngửi của chúng ta không còn chính xác nữa ! – HyoYeon hậm hực

- sao chị không cho chúng nó 1 nhát về với chúa đi ! – SeoHyun nhìn TaeYeon.

TaeYeon bực dọc:

- sao có thể tùy tiện giết người chứ ! chúng ta vẫn chưa thể có được 100 ngày thọ của quỷ, chúng ta chỉ có thể giết chúng bằng ấu trùng quỷ thôi, đến khi nào chúng ta sống chung với chúng nó đủ 100 ngày thì đến lúc nó giết chúng dễ như trở bàn tay.


Những con quỷ bước ra khỏi nhà của LeeTeuk một cách im lặng. SungMin và YeSung nhảy ra từ tủ quần áo, KangIn, KiBum, RyeoWook và SiWon được giải thoát khỏi nhà tắm, HanKyung bước ra từ phía sau tủ sách,EunHyuk gan dạ nấp sau cánh cửa, còn ShinDong béo thì quấn người vào chiếc rèm lớn… HeeChul và LeeTeuk nhanh chóng ngồi dậy và mặc áo vào, họ đã hợp tác khá ưng ý với nhau nhưng không thể bỏ qua cho nhau chuyện ẩu đả ban nãy, họ vẫn không nhìn nhau và không thể nở nụ cười với nhau mặc dù trong lòng họ đã thở phào nhẹ nhõm vì vừa rồi chính họ đã cứu được KyuHyun, DongHae và cả S13.

Vị linh mục và hai chàng trai tội nghiệp của chúng ta vẫn nằm bất động dưới gầm giường LeeTeuk, HeeChul kéo họ ra và nói :

- các cậu ổn chưa? Có còn muốn nôn không? Nếu vẫn còn thì cứ nôn tiếp đi nhá, xác của ấu trùng quỷ ở trong người không tốt đâu !

- cảm ơn cậu HeeChul – DongHae tuy đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng vòng tay ôm lấy cổ HeeChul tỏ vẻ biết ơn.

KyuHyun cũng ôm lấy HeeChul và tất cả các thành viên của S13 ôm lấy nhau mừng rỡ vì đã kéo được KyuHyun và DongHae ra khỏi bàn tay của thần chết. LeeTeuk nhìn HeeChul với đôi mắt khó chịu :

- có mau bỏ cái bộ dạng gớm giếc đó ra không thì bảo

- gớm giếc? trong số các cậu có ai có thể xinh được như tôi không? Không nhờ bộ dạng này là các cậu chết cả đám rồi ! – HeeChul cãi lại.

EunHyuk nhảy đến bên cạnh HeeChul, vuốt mái tóc giả của anh chàng và hỏi :

- này HeeChul ! sao cậu lại có thể tìm được quyển sách đó vậy? sao lại giả gái xinh thế? Lúc cậu bước vào chúng tớ đã không thể nhận ra cậu… cứ tưởng cậu là…

- là quỷ hả? – HeeChul kí đầu EunHyuk và nói – lúc tớ cãi nhau với LeeTeuk, tớ đã giận lắm, phóng xe về nhà nhưng lúc về đến nhà thì tớ mới nghĩ ra một chuyện… quyển sách đó. Không có ở tủ sách công giáo !

các chàng trai tròn xoe mắt ngạc nhiên, riêng KyuHyun thì bật cười…:

- đúng ! nó là một quyển truyện kinh dị do một nữ nhà văn không nổi tiếng viết, nhưng quyển truyện kinh dị đó đã không được công bố vì bà ấy theo Satan và chống lại chúa, bà ấy đã sớm bị giáng tội chết, quyển sách đó nằm ở tủ sách cấm học sinh, mà chỉ có giáo viên và tớ có chìa khóa. HeeChul ! sao cậu có thể có chìa khóa vậy?

HeeChul hất tóc:

- lúc đó tớ đã gấp rút chạy đến trường nhưng cổng trường đã bị khóa, tớ quên là trường mình không cho học sinh vào trường sau 7h tối, tớ bực tức nên trở về nhà lấy “đồ nghề” mà tớ hay dùng để đi Club nữ sinh… mang bộ dạng này đến trường và lừa được chú bảo vệ TaeMin, tớ nói dối rằng tớ là giáo viên mới, bỏ quên đồ ở thư viện… tớ mượn được chìa khóa thư viện và cả chìa khóa tủ sách của giáo viên, quả nhiên quyển sách đó nằm đơn độc ở khe sách công giáo !

- thế… cô BoA đâu? – HanKyung ngạc nhiên

- đã được thay thế bởi mụ Tiffany – HeeChul thì thầm – tớ đã cắn chặt răng để không tè ra quần khi nhìn thấy một đám quỷ đang trang điểm trong phòng thực hành Sinh học, những gương mặt gớm giếc, may là chúng nó không nhìn thấy tớ. – HeeChul lột mi giả và tóc giả ra

- cậu thông minh thật đó HeeChul, cảm ơn cậu – SungMin ôm lấy cổ HeeChul làm anh chàng mất thăng bằng ngã ngửa ra sau

- này ! LeeTeuk ! xin lỗi và mời HeeChul về S13 đi ! – KangIn thúc.

- Đúng đó ! ban nãy ôm nhau, ân ái lắm mà ! – EunHyuk cười lớn nở cả lợi.

LeeTeuk xấu hổ và không dám mở lời, cậu chỉ biết ấp úng :

- xin… xin lỗi lọ lem… !

- ai mà giận cậu ! chả phải cậu đã ăn cú đấm của tôi rồi sao? Huề nhé ! mà cậu đi tắm đi, ban nãy ôm cậu… tôi muốn nôn luôn… cậu hôi quá !

13 chàng trai cười hả hê, KyuHyun và DongHae vẫn còn đau đớn và kiệt sức, nhưng đã thoát khỏi bàn tay của quỷ và trở lại là những người bạn tuyệt vời của S13, S13 lại trở lại với 13 thành viên, nhưng những thử thách chỉ mới bắt đầu ở đây, họ có 100 ngày để ngăn chặn âm mưu độc ác của những con quỷ đội lớp giáo viên. và ngày mai, ngày bắt đầu năm học mới…13 chàng trai sẽ phải đối diện với những thử thách chết người đầu tiên…



______________________________________________________________________________________________________________________
avatar
elf_luz_suju_4ever
Admintrators
Admintrators

Tổng số bài gửi : 22
Points : 95
Reputation : 9
Join date : 22/02/2011
Age : 19
Đến từ : viet nam

Xem lý lịch thành viên http://suju-elf.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết